trước mặt tôi. Máu lạnh, tàn nhẫn như thế liệu có còn là Jay mà tôi đã quen
biết?
Và rồi, cậu ấy tiến gần về phía tôi. Theo bản năng tôi bỏ chạy ngay.
Nhưng nào có kịp, không đầy mười bước thì tôi đã nằm gọn trong tay cậu
rồi. Thế là, cổ tôi bị một hơi thở nào đó bao lấy :
- Đây là cái giá phải trả cho việc chị đã dám nghi ngờ tôi.
- Em định làm gì? - Tôi bắt đầu cảm thấy run sợ.
- Còn gì nữa ngoài giống với những người kia?
- Jay... - Tôi khóc vì bản thân đã có thể cảm nhận được hàm răng lạnh
lẽo của Jay đã kề sát vào cổ mình.
- Phập! - Một nhát cắn thật dứt khoát, một cảm giác dòng máu của mình
đang dần bị rút cạn đi thật rõ ràng.
- Jay! - Tôi giật mình tỉnh giấc, thì ra tất cả chỉ là mơ thôi.
Nhưng sao giấc mơ kia lại có phần chân thật như vậy?
Chẳng lẽ đó là kết quả tất yếu phải xảy ra khi tôi đã vô tình quen biết
một ma cà rồng?