Hồ Thiết Sanh liếc nhìn Bạch Long Xuyên trên giường, thấy ông nằm bất
động như đã chết, thầm nhủ :
“Đại thù đã báo, không bỏ đi còn chờ bao giờ?”
Đoạn tiện tay chộp lấy một chiếc chổi lông gà, nhẹ vung một cái, tỏa ra
mười hai đóa hoa kiếm. Đó chính là tuyệt chiêu của Nội tam kiếm trong
Thánh Giả Chi Kiếm.
Bạch Ngọc Quyên cả kinh, vội lùi sau một bước. Hồ Thiết Sanh liền thừa
cơ vọt qua cửa sổ ngoài, thi triển hết mức khinh công bỏ chạy.
Nào ngờ Bạch Ngọc Quyên tưởng là gia gia đã chết, nàng sống cũng
chẳng có ý nghĩa gì và đã nhận ra Hồ Thiết Sanh thân hoài tuyệt học, tự biết
không sao hóa giải nổi chiêu kiếm vừa rồi của chàng, lửa giận do bị lừa dối
và lợi dụng bừng cháy trong lòng nàng, quyết đuổi theo cho bằng được.
Hai người phóng đi trong gió, vượt qua một ngọn núi, khoảng cách mỗi
lúc càng gần. Hồ Thiết Sanh thầm nhủ :
“Đại trượng phu dám làm dám chịu, chuyện đã đến nước này, mình cứ
thẳng thắn nói cho nàng biết mối thâm thù khi xưa, nàng hiểu và thông cảm
được thì tốt, còn không mình dù chết dưới tay nàng cũng yên lòng nhắm
mắt”.
Thế là chàng dừng chân quay lại nói :
- Hãy khoan! Quyên muội, hãy nghe tiểu huynh nói...
Bạch Ngọc Quyên hai mắt đỏ quạch, tình yêu chân thành và trong trắng
của một người con gái đã trao hết cho một người nhưng người ấy lại lừa dối
nàng và lại còn hạ thủ sát hại người thân duy nhất của nàng, nàng không
điên cuồng sao được.