Gió thét gào ghê rợn, mưa trút xuống xối xả như thể trời cao cũng bất
bình về chuyện này.
Hồ Thiết Sanh lại hồi tỉnh, chàng chỏi tay trên đất định đứng lên nhưng
lại ngã xuống.
Bạch Ngọc Quyên lúc này hết sức mâu thuẫn, vừa định kéo chàng đứng
lên lại vừa muốn bồi thêm chàng một chưởng nữa.
Nàng không động đậy, chỉ chòng chọc nhìn Hồ Thiết Sanh, nước mưa từ
trên tóc nàng chảy xuống khiến tầm nhìn của nàng hết sức mờ nhạt.
Chỉ nghe Hồ Thiết Sanh gắng gượng nói :
- Quyên muội... tiểu huynh thật... có lỗi với... Quyên muội nhưng... nếu
Quyên muội... là tiểu huynh... chắc chắn cũng... hành động như... tiểu
huynh...
Chàng thở mạnh một hồi, lại phún ra mấy ngụm máu tươi, nói tiếp :
- Hãy cho... ngu huynh nói ra... mối hận thù... khi xưa rồi... xin Quyên
muội... bồi thêm cho tiểu huynh... một chưởng nữa... Tiểu huynh... tuy
chết... nhưng vẫn yêu... Quyên muội... Vì Quyên muội... qúa tốt... với tiểu
huynh... Đáng tiếc là... tiểu huynh không... báo đáp được...
chân tình... của Quyên muội.
Bạch Ngọc Quyên người run lên một cái nhưng vẫn không động đậy bởi
trong trí tưởng tượng của nàng, gia gia lúc này cũng đang nằm trong vũng
máu, chết một cách thảm thiết.
Hồ Thiết Sanh thở một hồi lại nói tiếp :
- Bá bá... mà tiểu huynh... đã nói... chính là Tiên Kiếm Lạc Kỳ... lão nhân
gia ấy... là sư tổ... của tiểu huynh... Gia sư... Vô Sao Kiếm... Lạc Dật...