lòng cao cả của nàng.
Bạch Ngọc Quyên nói tiếp :
- Sanh ca có cần về nhà cáo biệt sư tổ không?
- Không cần... gia gia Quyên muội... danh chấn võ lâm... cái chết của
ông... không bao lâu,... giới võ lâm hẳn... sẽ đồn đại... sư tổ tiểu huynh... lúc
ấy cũng sẽ biết.
- Sanh ca đánh vỡ thiên linh tiểu muội, tiểu muội sẽ đánh vỡ thiên linh
của Sanh ca, sau khi chết chúng ta vẫn ôm lấy nhau, sẽ không bao giờ rời xa
nữa.
- Quyên muội... vợ của ngu ca... chúng ta đi thôi!
Chàng lại phún ra một ngụm máu tươi, phún hết vào mặt Bạch Ngọc
Quyên nhưng nước mưa liền đi ngay. Chàng nói tiếp :
- Quyên muội... có bằng lòng... làm vợ ngu ca không?
Bạch Ngọc Quyên cả quyết gật đầu :
- Thù hận đời trước chúng ta đã kết thúc rồi. Chúng ta... đi thôi... Hãy...
ôm chặt... tiểu muội chút nữa.
Hồ Thiết Sanh gắng chỏi người lên ôm chặt ngang lưng Bạch Ngọc
Quyên, chẳng rõ sức mạnh từ đâu có, chàng như điên cuồng hôn lên đôi
môi nhợt nhạt của Bạch Ngọc Quyên.
Hồi lâu, hai người mới buông tiếng thở dài, Bạch Ngọc Quyên não nề nói
:
- Sanh ca... không hận tiểu muội chứ?