chính là đã chết dưới tay... gia gia Quyên muội... Quyên muội... thử nghĩ
xem... tiểu huynh là... một nam nhi... có thể không... báo thù được chăng?
Bạch Ngọc Quyên như vạn tiễn xuyên tâm, nàng là một người con gái chỉ
mới tuổi mười lăm, biết phải gật đầu thế nào vấn đề này thế nào? Nàng thừa
nhận Hồ Thiết Sanh báo thù là làm tròn nghĩa sư đồ và nàng báo thù cho gia
gia chẳng phải là làm tròn đạo nghĩa tử tôn hay sao?
Sau cùng nàng đi đến trước mặt Hồ Thiết Sanh, nước mắt ràn rụa hòa lẫn
với nước mưa trước mặt, chẳng biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.
Nàng ngửa mặt lên trời, bi thiết gào to :
- Trời hỡi! Tại sao lại sắp đặt như vậy? Tại sao lại sắp đặt như vậy hả?
Nàng hết sức gào khóc, cơ hồ lấn át cả tiếng mưa.
Hồ Thiết Sanh gắng hết sức bò dậy, nắm lấy tay nàng, nàng lập tức không
đứng vững nổi, hai người ngã lăn ra đất.
Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng mưa, mặt đất như ngập đầy bi phẫn không
sao phát tiết được.
Bạch Ngọc Quyên nghẹn ngào nói :
- Sanh ca có biết... thân thế tiểu muội... còn khổ hơn Sanh ca không?
Song thân tiểu muội... đều chết dưới tay kẻ thù... Giờ đây gia gia lại... rời xa
tiểu muội...
- Quyên muội... xin hãy... bồi cho tiểu huynh... một chưởng nữa...
- Số mệnh đã an bài như vậy, hai ta cùng chết bên nhau cho rồi!
Hồ Thiết Sanh cảm động nhưng chàng không muốn thốt ra lời cảm kích
bởi bất kỳ từ ngữ ca ngợi hay cảm kích nào cũng không đủ hình dung tấm