- Không... chẳng những ngu ca... không hận... mà còn... hết sức kính yêu
Quyên muội... Quyên muội... là một người con gái... hết sức xuất sắc...
Chúng ta đều đã... làm tròn bổn phận... con cháu... ân oán đời trước... đã
chấm dứt... chúng ta có thể... ra đi rồi...
Lúc này mưa đã ngừng nhưng gió vẫn thổi mạnh, một áng mây đen bay
nhanh qua, trăng thượng hiện ra trên bầu trời.
Hai người không hẹn cùng đưa mắt nhìn vầng trăng trong sáng lần cuối
rồi cùng đặt tay lên huyệt Thiên Linh đối phương.
Ngay khi họ sắp phát kình lực ra bỗng nghe một tiếng quát to, một bóng
người lướt tới nhanh như tia chớp nắm lấy tay hai người xách lên nói :
- Hai người thật là ngu dại, tưởng như vậy là phải đạo với đời trước và
bản thân mình hay sao? Hừ! Hai người mà chết đi, hẳn sẽ mang tiếng bất
trung bất hiếu và phụ bỏ biết bao tâm huyết của những người đời trước.
Hai người mở mắt ra nhìn, Bạch Ngọc Quyên ngơ ngẩn không biết người
ấy là ai nhưng Hồ Thiết Sanh thì đã từng gặp một lần, người này chính là
lão nhân y phục rách bươm, lộ ra làn da trắng nõn và có xăm bàn cờ trên
lưng, một trong hai vị kỳ nhân đã khiến hai lão nhân đội mũ nỉ khiếp sợ bỏ
chạy hồi hai tháng trước.
Hồ Thiết Sanh liền nói :
- Thiện ý... của tiền bối... vãn bối... chỉ có thể... kiếp sau báo đáp... xin
đừng... can thiệp... vào chuyện... của chúng vãn bối...
Lão nhân trầm giọng :
- Ngươi tưởng đã báo xong thù là có thể buông tay ra đi hay sao? Ngươi
có biết hiện sư tổ ngươi nóng lòng lo lắng đến mức nào không? Ngươi
không phụng dưỡng sư tổ trong lúc tuổi già đó là bất hiếu, ngươi chính tay