Hồ Thiết Sanh lớn tiếng gọi :
- Quyên muội!
Bạch Ngọc Quyên dừng bước quay đầu, hai dòng lệ lăn dài xuống má.
Lão nhân cười khẩy nói :
- Còn sống là còn có ngày gặp lại nhau, chỉ xa nhau nửa năm mà nha đầu
ngươi đã không chịu nổi rồi, thật là vô tích sự.
Bạch Ngọc Quyên dẩu môi, quay đầu phóng nhanh đi.
Lão nhân cắp lấy Hồ Thiết Sanh phóng đi, chỉ nghe tiếng gió vù vù bên
tai, mỗi lượt tung mình là ba mươi trượng, hết sức không khỏi kinh tâm
động phách.
Lát sau đã đến trong một ngôi miếu hoang, lão nhân ném Hồ Thiết Sanh
xuống đất, cười hung tợn nói :
- Tiểu tử, ngươi có biết lão phu là ai không?
Hồ Thiết Sanh giật mình :
- Tiền bối hẳn là một cao nhân tuyệt thế trong giới hiệp nghĩa.
Lão nhân giọng sắc lạnh :
- Lão phu là một sát tinh trong giới hắc đạo, khi xưa có thâm thù đại hận
với sư tổ ngươi...
Hồ Thiết Sanh hét to một tiếng, vung tay vỗ xuống huyệt Thiên Linh.
Lão nhân xuất thủ như tia chớp, điểm vào mấy nơi đại huyệt của chàng
sau đó cởi giày ra, dùng hai bàn chân đen đúa đặt lên huyệt Thái Dương
chàng.