Một giờ sau, Hồ Thiết Sanh từ từ hồi tỉnh, vừa thấy hai bàn chân vừa đen
vừa thối đặt trên huyệt Thái Dương mình, liền tức giận thầm nhủ :
“Hay là lão tặc này tưởng mình đã chết nên để chân lên trên đầu mình
chăng?”
Bỗng nghe lão nhân trầm giọng nói :
- Lão phu là Thiên Đài Kỳ Si Lữ Tông Nguyên, cả đời không sở thích
nào khác, chỉ say mê cờ tướng và thích du hí phong trần. Ngươi đã trúng
phải Ma Già thủ của Bạch Ngọc Quyên và lại dầm mưa qúa lâu, huyết mạch
dần cô đặc. Nếu không làm cho ngươi tức giận, hết sức khó chữa trị nên lão
phu mới dối gạt ngươi, nói là kẻ thù của ngươi.
Hồ Thiết Sanh mới vỡ lẽ nhưng chàng cũng xuất thân từ thế gia vọng tộc
đương nhiên từng có nghe nói đến danh hiệu Thiên Đài Kỳ Si. Tâm pháp
nội công trong thiên hạ tuy có rất nhiều và phức tạp nhưng chưa từng nghe
có chuyện trị thương bằng bàn chân lên huyệt Thái Dương bao giờ.
Thế nên chàng nghiêm nét mặt nói :
- Vãn bối không biết phải báo đáp ơn cứu mạng của tiền bối như thế nào,
chẳng hay phương pháp trị thương này của tiền bối là nội công gì vậy?
- Đây là tâm pháp nội công độc môn của lão phu, chẳng phải lão phu nói
khoác, dù là lão sư tổ ngươi gặp lão phu cũng phải gọi một tiếng lão đệ.
Hồ Thiết Sanh biết lão nhân không nói ngoa, xưa kia Thiên Đài Kỳ Si Lữ
Tông Nguyên quả là ngang danh với Tiên Kiếm và Ma Già.
Hồ Thiết Sanh nói :
- Xin hỏi lão tiền bối, lão nhân mặt đen đã đánh cờ với tiền bối hôm trước
là ai vậy?