- Vãn bối tuyệt đối không tin gia sư tổ là hạng người như vậy, xem ra hẳn
là có kẻ giết người giá họa, gia sư với Ma Già Tiên Tử nhất định không phải
do gia sư tổ và Ma Già sát hại.
Thiên Đài Kỳ Si gật đầu :
- Tiểu tử ngươi khá lắm! Lão phu cũng hoài nghi từ lâu nhưng khi đó hai
lão già ấy lại không nghĩ đến điều ấy, cứ cho đối phương giết người chứ
không chịu thừa nhận. Thế là hai người đã quyết đấu với nhau một ngày
một đêm, vốn ra là bất phân thắng bại, nào ngờ sư tổ ngươi đột nhiên bị
thua một chiêu trọng thương ngã xuống. Lúc ấy Bạch Long Xuyên có vẻ rất
ngạc nhiên, sau đó sư tổ ngươi đã được Tề Lỗ song tàn cứu đi, không còn
biết tung tích nữa.
Hồ Thiết Sanh bỗng ngẩng đầu lên, mắt rực tinh quang nói :
- Võ công của gia sư tổ với Bạch Long Xuyên đã ngang ngửa nhau, dù
thất chiêu cũng không đến nỗi trọng thương ngã xuống không dậy nổi, hẳn
là có kẻ đã ẩn nấp gần đó ám toán gia sư tổ.
Thiên Đài Kỳ Si gật đầu :
- Ngươi căn cứ vào đâu?
- Rất rõ ràng, lúc gia sư tổ trọng thương ngã xuống, Bạch Long Xuyên đã
lộ vẻ ngạc nhiên, vậy chứng tỏ Bạch Long Xuyên không hề ngờ lại thắng
gia sư tổ. Mà dù ông ấy có lòng tin thắng được gia sư tổ, ít ra cũng phải
quyết đấu một ngày một đêm nữa, cho nên ông ấy mới ngạc nhiên. Vậy
chứng tỏ gia sư tổ không phải đã bại dưới tay ông ấy.
Thiên Đài Kỳ Si vỗ đùi cái bốp :
- Hay lắm! Tục ngữ có câu thà rằng không biết chữ, chẳng thể không biết
người. Óc nhận xét và suy luận của ngươi khá lắm, lão phu nhất định sẽ tìm