Chàng không dám chậm trễ, bởi từ nay đến tiết Đoan Ngọ không còn bao
lâu nữa, chàng phải đến Động Đình hồ tham dự đại hội thuyền rồng mới
được.
Chàng ra khỏi ngôi miếu hoang, phóng đi về phía Phục Ngưu sơn, lúc
này Sinh Tử Huyền Quan của chàng đã thông, khinh công càng thêm tinh
tiến hơn trước rất nhiều, lúc chiều tối đã tiến vào vùng núi Phục Ngưu.
Chẳng bao lâu chàng đã tìm gặp một ngôi nhà lá trước cửa có một tấm
bia đen, lòng mừng khôn xiết đến gần xem, trên bia đen có hai hàng chữ
trắng :
“Rời xa cuộc đời an cư tại đây.
Nếu muốn sống, không mời chớ đến!”
Hồ Thiết Sanh thầm cười khẩy, thầm nhủ :
“Thật là lớn lối, mình tuy không mời mà đến nhưng có lời căn dặn của
Lữ Tiền bối, hẳn lão cũng chẳng dám hạ thủ với mình!”
Chàng vượt qua tấm bia đen, mới đi được hai bước bỗng nghe tiếng quát
to, chỉ thấy từ trong lùm trúc bước ra một thanh niên mình trần, xương sườn
lộ ra, mặt vàng sậm, dáng vẻ ngốc nghếch, hai dòng nước mũi chảy xuống
đến bờ môi lấp ló liên hồi. Y đang gánh trên vai hai chiếc thùng, có lẽ đang
định nấu ăn.
Hồ Thiết Sanh mừng rỡ thầm nhủ :
“Không biết người này có phải là đồ đệ của Hắc Đao Khách hay không,
trông bộ dạng của y cũng không kém gì Hắc Đao Khách.
Chàng ngốc giọng gay gắt hỏi :
- Ngươi có thấy chữ viết trên đá không hả?