Chàng tuy tức giận nhưng vẫn cố nén, tiếp tục đi về phía nhà lá.
Chàng ngốc lặng thinh thầm vận chân lực, chỉ thấy hai cột nước vàng từ
trong hai chiếc thùng gỗ bay ra bắn thẳng vào sau lưng Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh giật mình kinh hãi, chỉ ngửi thấy mùi thối nực nồng khiến
muốn nôn mửa, vội tung mình lên cao hơn ba trượng.
Nào ngờ hai cột nước vàng ấy hệt như hai con rồng bay nhập lại thành
một, tiếp tục vọt lên trên.
Chỉ nghe rào một tiếng, chụp lên cả đầu mặt Hồ Thiết Sanh. Chàng giận
sôi gan, không còn nhẫn nhịn nổi nữa, tung mình lao tới, một chưởng bổ
vào chàng ngốc.
Đó chính là Tần Kỳ chưởng do Thiên Đài Kỳ Si truyền cho, liền tức
cuồng phong dậy lên cuốn tung bụi cát, uy thế thật kinh người.
Nhưng chàng ngốc thản nhiên cười khúc khích, rút đòn gánh xuống quơ
một vòng trong cuồng phong, cuồng phong lặng ngay tức khắc.
Hồ Thiết Sanh cả kinh lùi lại sau một bước, thầm nhủ :
“Thật không ngờ tiểu tử ngốc nghếch này võ công lại cao đến như vậy,
mình đã đến đây có điều cầu khẩn, thôi thì chẳng đếm xỉa đến y là xong”.
Bèn cất cao giọng nói :
- Trần tiền bối! Trần tiền bối! Vãn bối đã phụng mệnh Thiên Đài Kỳ Si
Lữ tiền bối đến đây bái yết, xin tiền bối tiếp kiến!
Chàng ngốc cười khẩy :
- Tiểu tử ngươi ở đây làm gì la ó om sòm vậy hả?