Hồ Thiết Sanh vội ôm quyền thi lễ :
- Thấy rồi, tại hạ phụng lệnh Thiên Đài Kỳ Si...
Chàng ngốc chẳng kể ba bảy hai mươi mốt, dùng tay quệt nước mũi vung
mạnh ra, một vệt bóng lục bay thẳng vào mặt Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh khẽ buông tiếng cười khẩy, nhẹ nhàng lách sang bên một
bước. Nào ngờ chàng ngốc quát to :
- Quẹo ngay!
Bóng lục ấy cũng thật vâng lời, liền tức quẹo ngoặt hình cung, phịch một
tiếng dính vào má trái Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh cả giận, vừa định ra tay trừng trị y nhưng nghĩ lại mình
đến đây cầu người, người này ngốc nga ngốc nghếch, hà tất bất chấp, bèn
lau đi nước mũi trên mặt, sải bước đi về phía nhà lá.
Chàng ngốc lại quát vang :
- Tiểu tử kia, ngươi không muốn sống nữa hả?
Hồ Thiết Sanh cố nén giận :
- Tại hạ định bái kiến Hắc Đao Khách Trần tiền bối, huynh đài nên khách
sáo một chút thì hơn.
Chàng ngốc tức giận :
- Gia sư đang ngủ, không gặp khách ngoài, ngươi cút khỏi đây mau!
Hồ Thiết Sanh thầm nhủ :
“Sư phụ ngươi dù là Gia Cát Lượng, ta đã nhẫn nhịn thế này, cũng không
nên đối xử với khách như vậy chứ.”