Hồ Thiết Sanh lẳng lặng rơi lệ, Tiểu Lục Tử nói :
- Đừng khóc nữa, vũng máu này chưa chắc là của lệng sư tổ, chúng ta hãy
xem xét quanh đây rồi hẵng tính!
Lúc này đã là canh một, Hồ Thiết Sanh nhất quyết đến chỗ của Bạch
Long Xuyên xem xét trước.
Hai người đến sơn cốc nơi Bạch Long Xuyên cư trú, chỉ nghe tiếng già bi
ai từ trên lầu trúc vọng ra, Hồ Thiết Sanh khẽ nói :
- Sư huynh, ở đây phải hết sức cẩn thận, bất kể gia sư với Bạch Long
Xuyên có thâm thù đại hận hay không nhưng vì tiểu đệ từng có ý đồ hạ sát
ông ấy và nay chưa rõ sống chết, Bạch Ngọc Quyên hẳn không buông tha
cho tiểu đệ. Nếu xảy ra chuyện động thủ, xin sư huynh đừng xen vào.
- Bạch Ngọc Quyên tốt với sư đệ lắm phải không?
- Vâng, chính vì vậy tiểu đệ mới hổ thẹn với nàng ấy.
- Nếu nàng ta chẳng kể ba bảy hai mươi mốt, hạ độc thủ với sư đệ thì
sao?
- Sư huynh cũng đừng can thiệp, đằng nào một mình tiểu đệ cũng ứng
phó được.
Hai người phi thân lên lầu trúc, đứng ngoài cửa sổ nhìn vào.
Hồ Thiết Sanh kinh hãi suýt kinh hãi kêu lên thành tiếng, thì ra hai lão
nhân áo xanh đội mũ nỉ đang sóng vai đứng trong lầu trúc, Bạch Ngọc
Quyên tay cầm Ma già đặt bên môi thổi.
Tiếng già hết sức thê thiết bi ai, nàng vừa thổi vừa rơi lệ, trước ngực đã
thấm ướt một khoảng to trông rất tội nghiệp.