- Vết thương ngoài da này chỉ cần đắp thuốc kim sang vài hôm là khỏi,
tiểu sư đệ giờ đã tin rồi chứ?
Dứt lời lại đưa tay áo lên lau nước mũi.
Hồ Thiết Sanh quay sang Hắc Đao Khách nói :
- Xin tiền bối thông cảm cho nỗi khổ của vãn bối, trước khi bẩm rõ với
gia sư tổ, vãn bối không thể xưng hô sư đồ với tiền bối.
Hắc Đao Khách nghiêm giọng :
- Thật ra lão phu không hề có ý thu ngươi là làm đồ đệ, chẳng qua vì lão
già Thiên Đài Kỳ Si nhờ cậy nên chẳng thể từ chối ngươi đó thôi!
Hồ Thiết Sanh từ biệt Hắc Đao Khách, Hắc Đao Khách bảo Tiểu Lục Tử
đi với chàng. Hai người xuống núi, thẳng đường đến Ngọa Long cương ở
Hà Nam.
Hồ Thiết Sanh đứng trên Ngọa Long cương cúi nhìn xuống khu rừng bên
dưới lòng buồn khôn tả, nhớ lại mấy hôm trước chàng còn kề cận với Bạch
Ngọc Quyên, hình ảnh ấy giờ nghĩ lại càng thêm ray rứt lương tâm.
Hai người đến ngôi nhà lá của Tiên Kiếm, Hồ Thiết Sanh vừa phóng đi
vừa gọi nhưng chỉ có hồi âm vang vọng, không có bóng người. Cảnh cũ còn
đó nhưng chẳng thấy sư tổ đâu nữa.
Hồ Thiết Sanh lòng tan dạ nát, thầm nhủ :
“Chả lẽ sư tổ đã bị Ma Già Bạch Long Xuyên phát hiện và sát hại rồi ư?”
Trong nhà không có gì quý giá ngoài hai gường, một bàn, chẳng còn gì
khác. Lúc này giường bàn vẫn còn nhưng trên mặt đất có một vũng máu tím
đã khô, hiển nhiên đã trải qua mấy hôm rồi.