Chiêu này thật hiểm hóc, nếu Tiểu Lục Tử mà không buông bỏ đòn gánh,
bàn tay phải ắt bị tiện lìa.
Hồ Thiết Sanh vừa định triệt chiêu nhưng Hắc Đao Khách đã quát to :
- Không được nương tay!
Chàng cảm thấy tiếng nói của Hắc Đao Khách như có uy lực vô thượng,
đành vâng lời giữ nguyên chiêu đao.
Tiểu Lục Tử đành phải buông tay nhưng đó là chiêu Phỉ Can Lịch Đởm
(vạch gan rỉ mật), chiêu thứ nhì trong ba chiêu sau cùng của Truy Hồn thập
tam đao, ngay cả Tiểu Lục Tử cũng chưa học, chỉ nghe phập một tiếng,
Tiểu Lục Tử người phún máu xối xả, ngã ra bất động.
Hồ Thiết Sanh cả kinh, chẳng ngờ Tiểu Lục Tử lại không tiếp nổi chiêu
này, chỉ thấy Tiểu Lục Tử ngực máu chảy không ngừng, sắc mặt từ vàng
sậm trở thành tím, từ tím trở thành đen, hai mắt lòi ra khỏi vành, đã tắt thở
chết rồi.
Hồ Thiết Sanh lao bổ tới, nước mắt tuôn trào, chàng đã biết Tiểu Lục Tử
lăng nhục mình hồi ba hôm trước là do phụng mệnh sư phụ, thật ra y là một
người thật thà hiền hậu, giờ đây đã chết dưới tay mình, lòng thật vô vàn ray
rứt.
- Đại sư huynh, tiểu đệ nhất thời lỡ tay, thật có lỗi với đại sư huynh quá...
Hồ Thiết Sanh lớn tiếng gào khóc, lòng hết sức căm hận Hắc Đao Khách,
bởi chàng vốn định triệt chiêu nhưng Hắc Đao Khách đã bảo chàng không
được nương tay, tưởng đâu Tiểu Lục Tử chắc chắn có thể hóa giải nên có
thể nói Tiểu Lục Tử chính là chết bởi tay sư phụ.
Hồ Thiết Sanh hầm hầm đứng lên, trừng mắt giận dữ nhìn Hắc Đao
Khách, nghĩ lão nhân này lòng dạ thật độc ác, chút tình sư đồ cũng chẳng