Nhưng khi ngươi muốn giả chết, phải để cho binh khí hoặc chưởng lực
trúng vào vùng ngực của ngươi mới được.
Hồ Thiết Sanh bán tín bán nghi thầm nhủ :
“Đúng là người quái lạ việc cũng quái lạ!”
Hai người ở trong ngôi nhà đá ba ngày ba đêm, Hồ Thiết Sanh đã học
thành Truy Hồn thập tam đao, sau đó Hắc Đao Khách lại tặng ngọn đao đen
cho chàng.
Nhưng chàng vẫn bán tín bán nghi vể cách giả chết, thầm nhủ :
- Cho dù có thể đánh lừa được người trong nhất thời nhưng sao thể vĩnh
viễn không bị bại lộ? Nếu đối phương bồi thêm một đao hay một chưởng
nữa, vậy sẽ táng mạng còn gì?
Hắc Đao Khách dẫn chàng ra khỏi ngôi nhà đá, Tiểu Lục Tử đã chờ sẵn
ngoài sân, cười chào :
- Tiểu sư đệ!
Hồ Thiết Sanh thầm nực cười, thật không ngờ Tiểu Lục Tử cũng biết giả
vờ, thái độ ngang ngược hồi ba ngày trước hoàn toàn là giả cả, đúng là con
người chẳng thể xét qua tướng mạo bề ngoài.
Hắc Đao Khách trầm giọng nói :
- Hai ngươi ấn chứng thử xem!
Tiểu Lục Tử sột một tiếng hít nước mũi vào nói :
- Tiểu sư đệ đến đây, chúng ta tỉ đấu vài chiêu thử xem.