không nhắm mắt. Đúng là thầy nào trò ấy, Tiểu Lục Tử cũng chẳng chịu
kém, phịch một tiếng cũng nhổ một ngụm đờm vào mặt Hồ Thiết Sanh. Hồ
Thiết Sanh biết gặp hạng người như vậy có lý cũng nói không rõ, chỉ lấy
làm lạ là Thiên Đài Kỳ Si Lữ tiền bối chẳng hiểu vì sao lại làm bạn với
hạng người này. Chả lẽ Thiên Đài Kỳ Si cũng không phải là người tốt, cố ý
gạt chàng đến đây chịu nhục hay sao? Nhưng chàng lập tức xóa bỏ ý nghĩ
ấy, Thiên Đài Kỳ Si tuyệt đối không phải người như vậy nên niệm tình cứu
mạng của Thiên Đài Kỳ Si cắn răng cố nhẫn nhịn.
Chỉ nghe Hắc Đao Khách trầm giọng nói :
- Hãy mang hắn vào trong đan thất!
Tiểu Lục Tử liền xách lấy Hồ Thiết Sanh đi vào trong một gian nhà đá.
Nhà đá này không có cửa sổ, chỉ có một cái hang nhỏ kể như là cửa, bên
trong tối mịt. Tiểu Lục Tử ném chàng xuống đất rồi bỏ đi ra, Hồ Thiết Sanh
chỉ cảm thấy đờm và nước mũi trên mặt hôi thối khôn tả nhưng hai tay bị
trói chặt không thể lau được, lòng hết sức buồn bực, nghĩ đến ân tình của
Bạch Ngọc Quyên đã giành cho mình bất giác lòng rối như tơ vò.
Chẳng rõ đã qua bao lâu, chàng bỗng phát giác một bóng đen đứng bên
cạnh, bóng đen ấy trầm giọng nói :
- Sự nhẫn nại của tiểu tử ngươi cũng tạm được, lão phu phá lệ thu nhận
nhưng ngươi trong người có chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch, đối với Truy Hồn
thập tam đao của bổn môn khó thể đại thành, lão phu đã suy nghĩ cả đêm,
đã tìm được một biện pháp đặc biệt.
Hồ Thiết Sanh nghe vậy liền vỡ lẽ, thì ra hai sư đồ họ đã khảo nghiệm
mình bằng cách làm nhục thậm tệ khiến người không sao chịu nổi, nếu
mình mà chửi mắng là kể như công toi. Nghĩ đến đó, chàng vui mừng khôn
xiết.
Lại nghe Hắc Đao Khách nói :