vòng đen trên sống đao vang lên một tiếng chát chúa, bổ thẳng xuống đỉnh
đầu Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh đã tức giận thật sự, thầm nhủ :
“Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt hơn nghe danh. Chẳng
ngờ lão lại đích thân động thủ đối phó với một hậu sinh vãn bối”.
Trong cơn thịnh nộ, chàng thi triển chiêu sau cùng của Nội tam kiếm là
Diệt Tuyệt Nhân Hoàn, liền tức tiếng rít vang dội, lùm trúc ngoài ba trượng
rơi lả tả nhưng không hề có tiếng gió. Chỉ thấy Hắc Đao Khách vung đao
quét ra, chẳng rõ đã dùng thủ pháp gì, sống đao đã kề vào cổ Hồ Thiết
Sanh. Hồ Thiết Sanh bàng hoàng kinh hãi, biết võ công mình kém xa đối
phương, đành nhắm mắt chờ chết.
Hắc Đao Khách khịt một tiếng hít nước mũi vào, quay sang chàng ngốc
nói :
- Tiểu Lục Tử, trói hắn lại!
Tiểu Lục Tử giống hệt sư phụ, đưa tay áo lên lau nước mũi, sải bước đi
đến, từ nơi lưng cởi ra một sợi gân bò cỡ ngón tay cái vung mạnh một cái
đã quấn quanh người Hồ Thiết Sanh bốn năm vòng, sau đó trói chàng lại.
Hắc Đao Khách cười hăng hắc nói :
- Trước khi tiểu tử ngươi võ công chưa mất, lão phu phải hành hạ ngươi
một trận mới được!
Đoạn hai ngón tay bóp mũi phịt một tiếng, một vệt nước mũi bay ra bộp
một tiếng trúng vào mặt Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh lòng nóng như thiêu đốt, chàng không sợ chết nhưng bị
người lăng nhục thật không cam tâm, hơn nữa đại thù chưa báo, chết cũng