phải dễ dàng.
Lão cao bỗng trầm giọng nói :
- Lão nhị, hãy lui ra để lão phu giải quyết ả ta cho!
Đột nhên, một tiếng quát từ ngoài vọng vào :
- Hãy khoan!
Tiếp theo, Hồ Thiết Sanh như một chiếc lá bay qua cửa sổ, đáp xuống
trước mặt lão nhân cao to.
Hai lão nhân cùng cười khẩy :
- Đúng là đi thủng giày sắt chẳng gặp, tiểu tử ngươi lại đến nạp mạng,
huynh đệ lão phu đỡ phải mất công.
Bạch Ngọc Quyên thấy Hồ Thiết Sanh xuất hiện, lẽ ra phải vui mừng mới
đúng nhưng nàng lại nghiến răng gắt giọng nói :
- Tiểu tặc, ngươi còn đến đây chi vậy hả?
Hồ Thiết Sanh sửng sốt, thầm nhủ :
“Chả lẽ nàng còn giận mình về chuyện hôm trước ư?”
Chàng tảng lờ như không nghe, quắc mắt nhìn lão nhân cao to, trầm
giọng nói :
- Hai vị hiếp đáp một thiếu nữ thế này không thấy mất thân phận sao?
Lão nhân cao to cười nham hiểm, quay sang Bạch Ngọc Quyên nói :
- Gia gia ngươi chính là đã bị hắn đả thương, không tin hỏi hắn thử xem?