Hồ Thiết Sanh tưởng lão nói chuyện hôm trước nên đã mặc nhiên thừa
nhận, nhưng chuyện ấy đã được Bạch Ngọc Quyên thông cảm, bỏ hẳn
không oán trách chàng.
Nào ngờ Bạch Ngọc Quyên vừa nghe lão nhân cao to nói vậy, liền gằn
giọng hỏi :
- Hồ Thiết Sanh, có thật vậy không?
- Quyên muội, chuyện ấy Quyên muội đã biết rồi, còn hỏi làm gì?
Bạch Ngọc Quyên mặt đầy sát cơ, quay sang lão nhân thấp lùn quát :
- Dừng tay!
Lão nhân lùn lùi sau ba bước hỏi :
- Tiểu nha đầu, gì vậy hả?
Bạch Ngọc Quyên trầm giọng :
- Để bổn cô nương lấy mạng tên tiểu tử này rồi hẵng tính.
Hai lão nhân đang mong có vậy, liền cùng lui sang bên.
Bạch Ngọc Quyên nghiến răng nói :
- Tiểu tặc, nhà họ Bạch này đối với ngươi chẳng tệ bạc, chẳng ngờ ngươi
lại ba lần năm lượt ám toán gia gia ta. Hôm nay ta quyết phải moi tim ngươi
ra xem thử màu gì mới được.
Hồ Thiết Sanh ấp úng :
- Quyên muội, chuyện ấy Quyên muội đã hiểu và thông cảm cho ngu ca
rồi, ngu ca...