Bỗng chàng hự lên một tiếng, mặt đầy vẻ đau đớn lùi sau một bước.
Bạch Ngọc Quyên ngẩn người, lòng hết sức bất nhẫn nhưng nghĩ đến
chuyện gia gia bị giết, lửa hận lại bừng lên, vận năm thành chân lực, Ma già
lại quét ra.
Hồ Thiết Sanh loạng choạng, định tránh đã không kịp, chỉ nghe bộp một
tiếng, máu văng tung tóe, Hồ Thiết Sanh phịch một tiếng ngã xuống đất bất
động, áo ngực rách nát, máu tươi phun xối xả.
Bạch Ngọc Quyên vốn đã nương tay chỉ sử dụng năm thành công lực,
hơn nữa nàng biết với võ công của Hồ Thiết Sanh hiện giờ hẳn sẽ dễ dàng
tránh khỏi chiêu này. Nào ngờ chàng dùng quá sức khiến Ngũ Âm Tuyệt
Mạch phát tác, không thể nào tránh né được nữa.
Nàng vừa thấy Hồ Thiết Sanh ngã xuống trong vũng máu vội đưa tay
bụm biệng kinh hoàng lùi sau ba bước, mắt liền tràn ngập lệ như những hạt
châu đứt dây chảy dài xuống má.
Nàng đứng ngây ra nhìn vào mặt Hồ Thiết Sanh, chỉ thấy sắc mặt chàng
từ trắng trở thành tím, từ tím trở thành đen, hai má lòi ra ngoài, trông rất
ghê rợn.
Bạch Ngọc Quyên bỗng lao đến nằm mọp lên mình Hồ Thiết Sanh khóc
thảm thiết, vừa dùng tay vuốt mắt Hồ Thiết Sanh vừa nói :
- Sanh ca hãy nhắm mắt đi, giờ ân oán của chúng ta đã hết rồi, tiểu muội
cũng sẽ đi theo Sanh ca...
Nàng khóc đến trời u đất ám, Tiểu Lục Tử tiu nghỉu đứng bên, hai dòng
nước mũi lại chảy đến bờ môi.
Bạch Ngọc Quyên khóc một hồi, bỗng ngưng khóc, bồng Hồ Thiết Sanh
lên đi nhanh xuống lầu.