“Nàng một lòng một dạ với mình, từ nay mình nhất định không được phụ
nàng”.
Bỗng nghe có tiếng trong trẻo gọi :
- Tiểu thư! Tiểu thư!
Thì ra Tiểu Thúy đã tìm đến. Tiểu Lục Tử vừa thấy một thiếu nữ xinh đẹp
xuất hiện, tuy nhan sắc kém xa Bạch Ngọc Quyên nhưng đối với y thì
chẳng khác Tây Thi, bất giác mừng rỡ, sột một tiếng hít nước mũi vào vội
tiến tới đón.
Tiểu Thúy thấy Tiểu Lục Tử quá dơ bẩn, bĩu môi nói :
- Đồ dơ bẩn kia, tránh ra xa mau!
Tiểu Lục Tử vội nói :
- Cô nương, từ nay tại hạ sẽ không bao giờ ăn mũi nữa đâu!
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên không sao nén nổi cười, Tiểu Lục
Tử lớn tiếng nói :
- Thiết Sanh, ngươi có giúp cho không hả?
Hồ Thiết Sanh khẽ nói :
- Đừng thấy vị sư huynh này của ngu ca có phần ngốc nghếch nhưng lòng
dạ rất tốt.
Tiểu Thúy mà làm vợ y, chắc chắn sẽ không bị ngược đãi, Quyên muội có
thể tìm cách giúp cho không?
- Người dơ bẩn thế này, ai mà thương được kia chứ?
Tiểu Thúy thấy hai người nhỏ to với nhau, thắc mắc hỏi :