Bạch Ngọc Quyên nghe tim đập rộn rạo, mắt rực lên vẻ vui sướng vô
ngần.
Hồ Thiết Sanh lại nói tiếp :
- Nhưng Diêm Vương lại nói, Kim Đồng Ngọc Nữ chuyển thế phải trải
qua lắm nỗi truân chuyên mới có thể kết hợp và hai gia đình chúng ta thật ra
chẳng có thù hận gì cả.
- Chính tiểu muội đã trách lầm Sanh ca, Sanh ca có thể lượng thứ cho tiểu
muội không?
- Cái hố ở trước kia ngu ca đã đào xong lâu rồi, có cần nữa không vậy?
Bạch Ngọc Quyên lừ mắt với Tiểu Lục Tử, đoạn quay sang Hồ Thiết
Sanh nói :
- Sanh ca, vị bằng hữu này của Sanh ca cũng thật nghĩa khí, chỉ có điều là
dơ bẩn quá!
Hồ Thiết Sanh đứng lên, Bạch Ngọc Quyên vội đỡ lấy chàng nói :
- Sanh ca, vết thương nơi ngực Sanh ca chưa lành, không nên cử động.
Để tiểu muội bồng về nhà tĩnh dưỡng thì hơn.
- Không hề gì, chỉ cần đắp thuốc kim sang là khỏi. À! Quyên muội bảo
Tiểu Lục Tử huynh đào hố chi vậy?
Bạch Ngọc Quyên cúi mặt :
- Nếu Sanh ca không còn sống, tiểu muội sẽ cùng đi với Sanh ca!
Hồ Thiết Sanh hết sức cảm động, thầm nhủ :