“Tiểu Lục Tử này chính vì có cái tật thích ăn nước mũi, nếu không một
ngày nào đó cũng sẽ có một nàng tốt với mình như vậy”.
Y ra sức đào, chợt động tâm thầm nhủ :
“Sư phụ mình tuổi đã ngoài năm mươi mà vẫn cô thân một mình, chả lẽ
cũng vì thích ăn nước mũi nên khiến đàn bà ghê tởm ư? Nếu vậy thì từ nay
mình không nên ăn nước mũi nữa”.
Lúc này Bạch Ngọc Quyên đang ngồi trên đất, tay bồng Hồ Thiết Sanh,
kề má lên mặt Hồ Thiết Sanh lẩm bẩm :
- Sanh ca, kiếp sau chúng ta đừng đầu thai làm người luỵên võ nữa mà
làm hai người nhà quê chất phác, cùng làm việc, cùng nghỉ ngơi, suốt đời
không rời xa nhau.
Tiểu Lục Tử đào đến toàn thân đẫm mồ hôi, sột một tiếng lại nuốt nước
mũi vào miệng, tức mình nói thầm :
- Sao mình lại quên nữa rồi, từ nay không được ăn nữa!
Đoạn lớn tiếng nói :
- Bạch cô nương, hố đã đào xong rồi.
Bạch Ngọc Quyên bồng Hồ Thiết Sanh đứng lên, đột nhiên Hồ Thiết
Sanh động đậy một cái, Bạch Ngọc Quyên giật nẩy mình nhưng liền vui
mừng khôn xiết lại ngồi trở xuống, đặt chàng ngồi trên đất đặt tay lên huyệt
Linh Đài chàng.
Chừng một tuần trà sau, Hồ Thiết Sanh dần hồi tỉnh, mở mắt và thở hắt ra
một hơi dài ngơ ngẩn hỏi :
- Chuyện gì thế này?