Sử Hổ bình nhật rất tự phụ, binh khí bị người nắm giữ cảm thấy xấu hổ
vô cùng, vận hết toàn lực giật về nhưng không chút động đậy, ngượng
ngùng khôn tả.
Thái Cực Khuyên Sử Trường Phúc quát to :
- Dừng tay!
Y biết tiểu tử này rất có lai lịch, không tiện trêu vào, đưa tay chỉ Hồ Thiết
Sanh nói :
- Tiểu tử, ngươi dám tỉ đấu với lão phu vài chiêu không?
Hồ Thiết Sanh cười khinh miệt :
- Chỉ sợ ngươi không dám đó thôi.
Sử Trường Phúc rút Thái Cực khuyên trên lưng xuống, trầm giọng :
- Tiểu tử, lấy binh khí ra đi!
- Tiểu gia mà lấy binh khí ra chỉ sợ người khiếp sợ mà bỏ chạy ngay.
- Lão phu không có thời gian lải nhải với ngươi, lấy binh khí ra mau.
Hồ Thiết Sanh cười :
- Sử Trường Phúc, chẳng phải tiểu gia khinh khi ngươi, món binh khí này
của tiểu gia e rằng ngươi cả đời mới thấy lần đầu...
Choang một tiếng, ngọn hắc đao to lớn đã cầm trong tay, ánh đen lấp lóa,
hàn khí buốt người.
Sử Trường Phúc kinh hãi lùi sau ba bước dài, cười giả lả nói :
- Thì ra là người nhà cả, xin thứ cho Sử mỗ mắt kém, xin cáo biệt!