Hồ Thiết Sanh tra hắc đao vào bao, lòng thầm kinh hãi, không ngờ thanh
đao của Hắc Đao Khách lại lừng lẫy đến vậy, chỉ binh khí thôi cũng đã
khiến một cao thủ có tiếng tăm bỏ chạy rồi. Tục ngữ có câu “Người có
danh, cây có bóng” quả không sai chút nào, bất giác cảm khái vô ngần.
Tiểu Lục Tử quay sang Tiểu Thúy nói :
- Thúy cô nương, hãy đưa tay nải đây Tiểu Lục Tử này cầm hộ cho.
Tiểu Thúy dẩu môi :
- Ngươi dơ bẩn thế này, không đưa cho ngươi cầm đâu.
Bạch Ngọc Quyên vội nói :
- Tiểu Thúy, Tiểu Lục Tử huynh đã có thành ý như vậy, ngươi hãy đưa
cho huynh ấy cầm đi.
Tiểu Thúy đành trao tay nải cho Tiểu Luc Tử, Tiểu Lục Tử hết sức thận
trọng vác lên vai, sải bước đi trước dẫn đường.
Trên con đường bốn người cười nói vui vẻ, đến thị trấn Huệ Dung tỉnh
Hồ Bắc, cách Động Đình hồ chỉ hơn trăm dặm đường, ba ngày nữa là đến
tiết Đoan Ngọ.
Bốn người vào một khách điếm, ăn xong Tiểu Lục Tử đòi đi dạo phố.
Thế là Hồ Thiết Sanh cùng ba người đi ra phố, bốn người vừa đi vừa ngắm
cảnh.
Bỗng Hồ Thiết Sanh kéo tay áo Bạch Ngọc Quyên nói :
- Quyên muội, hãy nhìn xem.
Bạch Ngọc Quyên nhìn theo hướng chỉ, chỉ thấy hai lão nhân đội mũ nỉ
thấp thoáng rồi mất dạng trong đám đông.