- Chẳng hay đại hội ngày mai, chủ nhân có tham dự không?
- Lão nhân gia ấy chắc hẳn phải đến nhưng có thể là không hiện thân mà
chỉ ở trong tối quan sát. Theo lời sư phụ, hiện nay đã có rất nhiều cao thủ
chú ý đến hai người.
Hồ Thiết Sanh giật mình, cùng Bạch Ngọc Quyên nhìn nhau.
Sau đó, hai thiếu niên và thiếu nữ xấu xí đứng lên nói :
- Bọn ta đi đây, ngày mai sẽ gặp lại trong đại hội.
Hai lão nhân khom mình đưa tiễn, hai người ra khỏi cửa liền tức mất
dạng.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên dùng tay ra hiệu với nhau, đoạn
phóng xuống đất quay trở về phòng.
Hồ Thiết Sanh với Tiểu Lục Tử trọ chung một phòng, Bạch Ngọc Quyên
với Tiểu Thúy một phòng, hai phòng cạnh bên nhau. Lúc này Bạch Ngọc
Quyên và Tiểu Thúy đều ở trong phòng của Hồ Thiết Sanh.
Đột nhiên có người nhẹ gõ cửa gọi :
- Diêu Hồng! Diêu Hồng! Muội đã ngủ rồi hả?
Hồ Thiết Sanh biết có người gọi lầm cửa, liền mở cửa nói :
- Huynh đài lầm cửa rồi! Phòng này...
Nhưng chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, liền bị phong thái của đối
phương lôi cuốn. Tin rằng vẻ anh tuấn của thiếu niên này dù Phan An, Tống
Ngọc tái thế cũng còn kém xa.