Nàng vừa nói vừa liếc nhìn Hồ Thiết Sanh. Hồ Thiết Sanh không dám
nhìn thẳng vào nàng, lòng chỉ mong bữa ăn sơm kết thúc, trở về phòng
mình ngơi nghỉ.
Thế nhưng Bạch Ngọc Quyên đang nấp ngoài cửa sổ nhìn trộm lúc này
đã lửa ghen bốc cao, hai mắt đỏ quạch. Phụ nữ vốn là động vật hay ghen,
Bạch Diêu Hồng lại đẹp như thiên tiên và ngập đầy tình ý với Hồ Thiết
Sanh, thử hỏi nàng sao thể chịu nổi?
Thốt nhiên một tiếng cười sắc lạnh vang lên phía sau, Bạch Ngọc Quyên
giật mình quay ngoắt lại, chỉ thấy một lão nhân tóc dài phủ vai, mắt đỏ như
máu, lưng mang một đôi Thái Cực khuyên đang đứng ngoài ba trượng.
Phía sau lão nhân ấy còn có một người, đó là Thái Cực Khuyên Sử
Trường Phúc, không cần hỏi cũng biết lão nhân này hẳn là Thái Cực Song
Khuyên Sử Nghĩa Nhân, Chưởng môn nhân Thái Cực môn.
Thái Cực Song Khuyên Sử Nghĩa Nhân giọng sắc lạnh nói :
- Hồ Thiết Sanh, ra đây chịu chết mau!
Hồ Thiết Sanh giật mình, lập tức đẩy cửa đi ra, anh em họ Bạch cũng
theo sau.
Hồ Thiết Sanh cao giọng nói :
- Tôn giá hẳn là Chưởng môn nhân Thái Cực môn phải không?
Sử Nghĩa Nhân gằn giọng :
- Không sai! Hồ Thiết Sanh, ngươi cậy vào tiếng tăm của Tiên Kiếm
hoành hành bá đạo, hạ độc thủ chặt cụt tay trái Sử Hổ rồi lăng nhục đệ tử
bổn môn, ngươi biết tội chưa?
Hồ Thiết Sanh nhếch môi cười nói :