- Sử chưởng môn muốn hỏi tội trước hết hãy tìm hiểu sõ sự việc, tôn giá
không biết ước thúc môn hạ, lại bênh vực một cách thiên vị, thật mất thân
phận của Chưởng môn một phái.
- Tiểu tử, ngươi mấy phen giành được phần thắng là tưởng Thái Cực môn
dễ hiếp đáp sao? Hắc hắc! Hôm nay lão phu phải cho ngươi nếm mùi lợi hại
mới được.
Hồ Thiết Sanh cũng từng nghe nói đến võ công của Thái Cực Song
Khuyên, so ra cao thâm hơn sư đệ Thái Cực Khuyên rất nhiều. Hơn nữa ám
khí thành danh Thái Cực Uyên Ương khuyên của lão bá đạo tuyệt luân,
thiên hạ vô song.
Nhưng Hồ Thiết Sanh như hổ mới sanh đâu có ngán sợ, tiến tới ba bước
dài nói :
- Sử Nghĩa Nhân, lão khoan cuồng ngạo vội!
Choang một tiếng, đôi Thái Cực khuyên của Sử Nghĩa Nhân đã cầm
trong tay, so ra còn lớn hơn chiếc khuyên của Sử Trường phúc và chỉ thấy
ánh lam lấp lánh, hiển nhiên cũng có tẩm kịch độc.
Bạch Diêu Hồng cũng tiến tới đứng bên Hồ Thiết Sanh nói :
- Hồ đại ca, lão tặc này hãy giao cho tiểu muội, được không?
- Người lão ta tìm là Hồ Thiết Sanh này, sao thể làm phiền Hồng muội ra
tay?
- Hồ đại ca lại kiến ngoại nữa rồi.
Bạch Ngọc Quyên thấy hai người thân mật như vậy, tức muốn lộn gan,
lớn tiếng nói :