Hơn trăm chiêu qua đi, Ma Già tam điệp quả không hổ là tuyệt học
đương thế, Bạch Ngọc Quyên tuy công lực có hạn chưa thể phát huy hết uy
lực cao nhất nhưng Sử Nghĩa Nhân cũng đã cảm thấy uy lực khiếp người.
Bạch Ngọc Quyên định tâm trổ tài trước mặt Bạch Diêu Hồng cho hả lửa
hờn ghen trong lòng, buông tiếng quát vang, phần cuối Ma Già tam điệp đã
xuất hiện.
Liền tức, cuồng phong nổi dậy, hoa cỏ trong vòng năm trượng đều bị bật
gốc tung bay lên không.
Sử Nghĩa Nhân kinh hoảng thoái lui, quay sang Sử Trường Phúc nói :
- Sư đệ hãy lui ra trước!
Vừa dứt lời, song khuyên chập lại, tay trái vung lên đồng thời người cũng
vọt lên, chỉ thấy hai vệt sáng đen bay ra như tia chớp.
Hồ Thiết Sanh đã từng nếm mùi Thái Cực Uyên Ương khuyên trên Ngọa
Long cương, vội buông tiếng quát vang, vung chưởng bổ vào hai vệt sáng
đen.
Nhưng Bạch Ngọc Quyên không biết lợi hại lại vung Ma già đón đỡ, chỉ
nghe keng keng hai tiếng, hai chiếc Thái Cực Uyên Ương khuyên đã tách
làm tư, từ bốn phía bay theo hình vòng cung bay vào Bạch Ngọc Quyên.
Hồ Thiết Sanh hồn phi phách tán vội tung mình lao tới định với thân
mình cản cứu Bạch Ngọc Quyên nhưng đã muộn một bước. Trong tiếng
cười nham hiểm của Sử Nghĩa Nhân, Bạch Ngọc Quyên đã thét lên một
tiếng, lảo đảo ngã xuống.
Lúc này Bạch Phàm cách Bạch Ngọc Quyên gần nhất liền đưa tay đỡ lấy
Bạch Ngọc Quyên và bồng lên nói :