- Nhanh lên, đây là ám khí tuyệt độc, kẻo muộn thì...
Y vội vã bồng Bạch Ngọc Quyên vào trong phòng của Hồ Thiết Sanh và
lúc này Bạch Ngọc Quyên đã bất tỉnh nhân sự.
Bạch Diêu Hồng trên mặt bỗng nở nụ cười hết sức bí ẩn, mọi người cùng
chạy vào phòng. Bạch Phàm đặt Bạch Ngọc Quyên lên giường, hai tay xoa
vào nhau nói :
- Không có thuốc giải, biết tính sao đây?
Hồ Thiết Sanh quay sang Tiểu Thúy hỏi :
- Hôm trước tại hạ bị trúng loại ám khí này, tiểu thư đã chữa trị bằng cách
nào vậy?
- Trước tiên phải dùng vật thật lạnh đắp lên khắp người làm cho độc sốt
hạ xuống, sau đó mới dùng nội lực cứu tỉnh, rồi...
- Rồi sao nữa?
- Dùng thịt người làm thuốc dẫn, vậy mới có thể uống thuốc.
Đoạn từ trong lòng lấy ra một gói giấy dầu, trao cho Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh chau mày :
- Hiện đang là mùa hè, làm gì có tuyết? Biết tính sao đây?
Bạch Phàm bỗng nói :
- Tiểu đệ có một cách, chẳng rõ có được hay không?
Hồ Thiết Sanh vội nói :