bằng mã não, làn da trắng hồng và mịn như bảo ngọc, hương thơm da thịt
từng hồi len vào mũi Hồ Thiết Sanh, chút lý trí còn lại trong chàng cũng bị
khỏa lấp hoàn toàn.
Cảnh tượng ấy tiếp tục diễn ra trong phòng, Bạch Phàm với Bạch Ngọc
Quyên ở ngoài hoa viên cũng tràn đầy tình ý với nhau. Bạch Ngọc Quyên
chỉ cảm thấy trong đôi mắt thần bí của Bạch Phàm như có một sức mạnh
khó thể chống lại khiến nàng tâm thần bất định, không dám nhìn thẳng,
nhưng ánh mắt Bạch Phàm lại không buông tha cho nàng.
Ở Động Đình hồ tuy là đêm đầu hè nhưng qua khỏi canh ba cũng có chút
lạnh, Bạch Ngọc Quyên thừa cơ hai tay khoanh lại ôm vai nói :
- Tiểu muội thấy lành lạnh, hãy trở về phòng thì hơn.
Bạch Phàm liền cởi áo dài ra, khoác lên người nàng và nói :
- Vậy không còn lạnh nữa chứ?
- Bạch đại ca thì sao? Không cảm thấy lạnh ư?
- Có Quyên muội cận kề, ngu huynh không bao giờ cảm thấy lạnh cả.
Bạch Phàm dứt lời nhẹ nhàng vòng tay ôm ngang lưng nàng.
Bạch Ngọc Quyên vội đẩy ra nói :
- Không còn sớm nữa, chúng ta nên trở về phòng đi thôi.
- Ngồi thêm một chốc lát nữa đi! Đằng nào người luyện võ chúng ta cả
đêm không ngủ cũng chẳng hề gì.
- Bạch ca tốt với tiểu muội thế này, tiểu muội thật không biết báo đáp thế
nào mới phải.