những ly rượu trên bàn xung quanh đều bị sức hút tạo thành một cột sao
hơn nửa thước, thật là một kỳ quan hiếm thấy.
Âm Sát Miêu Huê Dương vẫn không dám ngạnh tiếp, lùi lại sau ba bước
tránh khỏi. Lúc này quần hùng đều kinh tâm động phách, chỉ huynh muội
họ Bạch là cười khẩy không thôi.
Hắc Đao Khách vẻ mặt nghiêm nghị, đưa mắt nhìn Thiên Đài Kỳ Si,
dường như rất lấy làm lạ về thân thủ của Âm Sát Miêu Huê Dương.
Ngay khi ấy, Tiểu Lục Tử buông tiếng quát vang, thi triển chiêu sau cùng
Binh Bất Huyết Nhận. Mọi người chỉ thấy mắt hoa lên, ngọn hắc đao đã đặt
lên vai Âm Sát Miêu Huê Dương.
Trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ, Tiểu Lục Tử sột một
tiếng nuốt một ngụm nước mũi vào miệng.
Nhưng Hắc Đao Khách trầm giọng nói :
- Đồ vô dụng, còn chưa mau trả đao cho Hồ Thiết Sanh, người ta đã cố ý
nhường ngươi đấy.
Những lời ấy vừa thốt ra, ngoại trừ Thiên Đài Kỳ Si, Hồ Thiết Sanh và
hai anh em họ Bạch đều sửng sốt bởi rõ ràng là Âm Sát không sao hóa giải
nổi, đã bại dưới tay Tiểu Lục Tử, sao lại bảo là Âm Sát cố ý nhường cho?
Âm Sát mỉm cười nói :
- Trần lão qủy, chớ có trát vàng lên mặt Miêu mỗ, Miêu mỗ võ công kém
người, bại rồi quyết không chối cãi.
Hắc Đao Khách không ngớt cười hăng hắc, hai anh em họ Bạch cũng lộ
rõ vẻ đắc ý.