Lục Tử hạ sát thủ, Âm Sát Miêu Huê Dương chắc chắn đã hoàn thủ... Chả
lẽ Trần tiền bối muốn mình thăm dò võ công của đối phương ư?”
Nghĩ vậy, Hồ Thiết Sanh hết sức khó xử, bởi bất luận thắng nổi Bạch
Phàm hay không, mà dù thắng chàng cũng không đành lòng hạ độc thủ, vạn
nhất Bạch Phàm không chống đỡ nổi, thọ thương dưới tay mình, mình sẽ
trở thành người lấy thù báo ơn còn gì?
Chàng vòng tay thi lễ với Bạch Phàm, sải bước ra giữa đại sảnh, Bạch
Phàm cũng mỉm cười bước ra.
Hai người đứng đối diện nhau, trông hệt như cây ngọc trước gió.
Hồ Thiết Sanh lòng hết sức phân vân, chàng không dám trái ý hai vị tiền
bối nhưng đối phương là ân nhân của chàng, làm sao chàng có thể nhẫn tâm
hạ độc thủ?
Bạch Phàm ôm quyền thi lễ, vẫn tươi cười nói :
- Xin mời Hồ huynh.
Hồ Thiết Sanh ôm quyền đáp lễ :
- Xin mạn phép.
Đoạn tay phải liền vung lên thi triển Tần Kỳ chưởng do Thiên Đài Kỳ Si
truyền cho. Đây là một môn chưởng pháp trong bại cầu thắng, lấy thủ làm
công, xuất kỳ thủ thắng.
Bạch Phàm cũng biết lợi hại nhưng dẫu sao y còn trẻ tuổi, không thể
tránh né lui nhường như Âm Sát. Lập lức thi triển Vân Trung Phiêu chưởng
pháp, bình một tiếng, mỗi người lùi sau một bước.
Hồ Thiết Sanh chưởng thế đột biến, bàn tay chỉa ra như đao, lại thi triển
Truy Hồn thập tam đao. Chỉ thấy bàn tay phải bổ ra giữa chừng đã biến