thành màu trắng, thì ra đã đóng một lớp sương dày, so ra còn cao hơn Tiểu
Lục Tử một bậc.
Hắc Đao Khách thầm gật đầu, lòng hết sức an ủi.
Bạch Phàm không tránh không lui, vung chưởng ngạnh tiếp, chỉ nghe
bùng một tiếng, cột rượu trên những chiếc bàn xung quanh cao hơn một
thước, hai người vừa giang ra lại sáp vào nhau, trận đấu diễn ra ác liệt.
Hồ Thiết Sanh nhận thấy chưởng pháp của Bạch Phàm chẳng những ảo
diệu mà còn nội lực thâm hậu, có thể còn cao hơn mình, bất giác lòng hiếu
thắng trỗi dậy.
Ba mươi chiêu qua đi, chưởng thế Hồ Thiết Sanh lại biến đổi, chuyển
sang Trung tam kiếm trong Thánh Giả Chi Kiếm, dùng chưởng thay kiếm
tuy không thể phát huy hết uy lực nhưng uy thế cũng hết sức kinh người.
Điều lạ là hữu chưởng chàng cũng trở thành đỏ rực như sắt nung, sức
nóng khủng khiếp đến mức khiến rượu thừa trong ly bốc hơi ngùn ngụt.
Bạch Phàm cũng liền biến đổi chưởng pháp, chỉ thấy y lượn lờ trong
bóng chưởng chập trùng của Hồ Thiết Sanh, trông hệt như cá cợt đùa sóng
nước. Đó chính là thân pháp Cản Lăng thập bát phiêu của sư môn y, mọi
người lục tục đứng lên, phen này thật mở rộng tầm mắt.
Bởi vì lần tỉ thí võ công này liên quan đến sự vinh nhục của sư môn, tuy
là bạn thân cũng chẳng thể nhường nhau. Chưởng thế của Hồ Thiết Sanh lại
biến đổi, Nội tam kiếm đã xuất thủ.
Sinh Tử Huyền Quan của chàng đã sớm được Ma Già Bạch Long Xuyên
đả thông và lại được Thiên Đài Kỳ Si và Hắc Đao Khách truyền thụ tuyệt
kỹ, công lực đã khác trước rất xa, chỉ thấy bóng chưởng trùng trùng điệp
điệp hệt như bài sơn đảo hải ập đến.