Chỉ thấy mầm lửa bỗng biến thành màu lam rồi đột nhiên bùng nổ, tản ra
tứ phía, chập chờn bay trên mặt hồ như ma trơi.
Đây rõ ràng là bàng môn tả đạo, Hắc Đao Khách biết Bạch Phàm có
mang sẵn vật dễ cháy trên mình nhưng cũng bội phục công phu Vận Khí
Bài Thủy của y duy trì được lâu như vậy.
Lúc tan tiệc vốn đã là đầu giờ Thân, sau vài tiết mục trời đã sẩm tối và
Bạch Phàm ở dưới nước khoảng nửa giờ, lúc này trời đã tối.
Lửa lam mỗi lúc càng nhiều, trông rất ngoạn mục, tỏa rộng đến bốn năm
mươi trượng và những vòng khói trên cao đến mấy mươi trượng mới dần
tan đi.
Bạch Phàm vọt lên khỏi mặt nước, phi thân về khán đài, ôm quyền một
vòng nói :
- Đã bêu xấu rồi.
Đoạn lui đến bên Bạch Ngọc Quyên ngồi xuống. Tiếng vỗ tay lại vang
lên cùng khắp.
Động Đình Thần Quân vung tay, trên không bùng nổ ra một chùm tia lửa,
bỗng nghe một hồi tiếng trống vang rền từ trên thuyền rồng vọng đến.
Ngay khi quần hùng ngước lên nhìn chùm tia lửa trên không, trên thuyền
rồng đã đứng đầy người, trên mười hai chiếc thuyền rồng đều có ba mươi
sáu người đứng thành hai hàng, mái dầm chỏi trên sàn thuyền, hết sức tề
chỉnh.
Trời xanh bao la, nước không gợn sóng, tiếng trống bỗng ngưng bặt, toàn
trường đều im phăng phắc.
Động Đình Thần Quân hô to :