tiếng chuông ngân, nước hồ bị chấn động nổi sóng cuồn cuộn.
Tiếng kinh ngạc vang lên cùng khắp, hàng ngàn cao thủ trên khán đài
cùng đứng cả dậy.
Thì ra hai lão nhân ấy chính là Tiên Kiếm Lạc Kỳ với Ma Già Bạch Long
Xuyên, chỉ thấy họ tóc bạc phất phơ, dung mạo vẫn như xưa.
Ai nói họ đã mất tích, ai nói họ đã bị sát hại?
Động Đình Thần Quân đứng phắt dậy, đằng kia Bạch Ngọc Quyên cũng
chạy đến bên khán đài, vừa định cất tiếng gọi, Hắc Đao Khách và Thiên Đài
Kỳ Si đã khoát tay ngăn lại nói :
- Mọi người hãy lui ra.
Hai vị cao nhân này cùng ha hả cười to nói :
- Hai vị lâu nay vẫn khỏe, còn nhận ra Thân Thủ Lạp Tháp (dơ bẩn) này
không?
Tiên Kiếm Lạc Kỳ cười sang sảng :
- Trần huynh lâu nay vẫn khỏe, đương nhiên lão phu nhận ra rồi.
Hồ Thiết Sanh chau mày bởi chiếc thuyền rồng ấy cách xa bờ đến bảy
tám mươi trượng và lúc này trên mặt hồ đã đầy sương mù, nhìn loáng
thoáng thấy vóc dáng của họ thôi.
Không sai, người cao chính là Tiên Kiếm Lạc Kỳ, người béo lùn chính là
Ma Già Bạch Long Xuyên. Thế nhưng vì sao họ lại hiện thân vào lúc này?
Vì sao họ lại phải nhờ hai thiếu niên nam nữ xấu xí báo trước? Chả lẽ là đồ
đệ mới thu nhận của họ ư?
Hồ Thiết Sanh bất chấp sự ngăn cản của Hắc Đao Khách, lớn tiếng nói :