Thiên Sơn có Ma đao và Ma Đao Ca, đó là điều mọi người đều biết. Nhưng
nghe đâu chủ nhân Thiên Ma Ồ gần đây dã bị tẩu hỏa nhập ma, sống chết
không rõ, chỉ có vài môn nhân canh giữ Thiên Ma Ồ, nên hiện đã có rất
nhiều người đến đó...
Thái Cực Song Khuyên Sử Nghĩa Nhân bỗng hỏi :
- Nghe đâu là Văn Nhân Dã Tẩu Tu Mã Ngưu, một kiêu hùng lừng danh
hồi năm mươi năm trước.
Những lời ấy vừa thốt ra, ngay cả Thiên Đài Kỳ Si và Hắc Đao Khách
cũng bật lên một tiếng kinh ngạc, vẻ mặt nặng nề, bởi theo lời đồn đại, Văn
Nhân Dã Tẩu trên mặt và trên mình đều có thêu hoa văn, võ công cao thâm
khôn lường.
Bạch Long Xuyên đưa Ma già lên miệng thổi, chính là Đại Già thập bát
phách, tiếng già dìu dặt vang xa mấy mươi dặm, hệt như cố hữu dạ đàm,
phu thê ly biệt, nghe thật não nùng thê thiết.
Động Đình Thần Quân quay sang Hắc Đao Khách nói :
- Đó chính là Đại Già thập bát phách của Bạch tiền bối, vãn bối từng có
nghe qua.
Quần hào nghe lòng xốn xang bồi hồi, chìm đắm trong tiếng già bi thiết.
Bỗng, tiếng già liền biến đổi, lại là Tiểu Già thập cửu phách, âm điệu bi
tráng như sấm động vang trời như ngàn vạn tướng binh đang ác chiến trên
sa trường.
Quần hào người này nhìn người nọ, người nọ nhìn người kia, nhất là
Thiên Đài Kỳ Si và Hắc Đao Khách đã hoài nghi một phen tâm huyết mà
vẫn chưa phát hiện được một chút manh mối gì.