Hồ Thiết Sanh với Bạch Ngọc Quyên thấy sư tổ và gia gia lại ra đi trên
dặm đường gió bụi, gọi to mấy tiếng, hồi âm vang vọng trên hồ, bất giác
đau lòng rơi nước mắt.
Bạch Phàm trầm ngâm nói :
- Xem ra qủa đúng là hai vị tiền bối Tiên Kiếm và Ma Già rồi nhưng
chẳng hiểu sao họ lại ra đi vội vã thế này?
Hắc Đao Khách chợt động tâm, quét mắt nhìn quanh, cười khẩy nói :
- Âm Dương song sát đâu rồi?
Thiên Đài Kỳ Si biến sắc mặt, vừa định bức hỏi Bạch Phàm, bỗng nghe
sau khán đài có tiếng nói :
- Trần huynh chả lẽ không cho bọn này đi ngoài hay sao?
Tiếng nói vừa dứt, Âm Dương song sát tay cầm quần từ sau khán đài đi
ra.
Hắc Đao Khách ngớ người, hậm hực nói :
- Mẹ kiếp, thật là vô tích sự!
Hai thiếu nữ vội bụm mặt quay đi, Bạch Phàm và Bạch Diêu Hồng thầm
thở phào nhẹ người.