- Lão điên thì có!
Người mù trong Tề Lỗ song tàn nói :
- Bạch cô nương! Trần lão đó là có hảo ý, cô nương không thể vô lễ như
vậy! Hơn nữa, Tề Lỗ song tàn bọn này xưa kia từng theo bên Vô Sao Kiếm
Lạc Dật và cũng có quen biết lệnh đường, nên không đành lòng...
Bạch Ngọc Quyên cười khinh miệt :
- Đa tạ sự quan tâm của các vị tiền bối, Bạch Ngọc Quyên này lòng đã
quyết, không ai có thể ngăn cản.
Nàng đi đến bên Bạch Phàm nói :
- Bạch đại ca, chúng ta đi thôi!
Tiểu Thúy rất thông minh và là người bàng quan, chính nàng ta cũng sinh
lòng hoài nghi huynh muội họ Bạch, hơn nữa Bạch Ngọc Quyên với Hồ
Thiết Sanh đã có lời thề ước trăm năm, tuyệt đối không thể để cho Bạch
Ngọc Quyên đi với huynh muội họ Bạch, liền tiến tới kéo Bạch Ngọc
Quyên sang bên, thấp giọng nói :
- Tiểu thư, bất luận thế nào tiểu thư cũng không thể đi với Bạch công tử,
tiểu thư nên biết các vị tiền bối này đều là người biết nhiều hiểu rộng, họ
không nỡ thấy tiểu thư sẩy chân...
Bạch Ngọc Quyên thấy Hồ Thiết Sanh đang ngước mắt nhìn trời, chẳng
hề bận tâm đến nàng, bất giác lửa giận bừng lên, bốp một tiếng táng cho
Tiểu Thúy một cái tát tai, quát :
- Ai cho ngươi nói bậy, cút ngay!
Anh em họ Bạch ôm quyền thi lễ với mọi người, cùng Bạch Ngọc Quyên
rời trại ra đi.