Tiếp theo, Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ, anh em Bàn Long Đao và Thái Cực
Song Khuyên lần lượt cáo biệt.
Hắc Đao Khách quay sang Hồ Thiết Sanh nói :
- Tiểu tử, ngươi còn chưa đi, chả lẽ muốn chết sao hả?
Hồ Thiết Sanh ngơ ngác :
- Vãn bối đang định ở chơi với đại sư bá vài hôm, tiền bối bảo vãn bối đi
đâu?
Tề Lỗ song tàn trầm giọng :
- Trần tiền bối bảo ngươi bám theo huynh muội họ Bạch, đi mau!
Hồ Thiết Sanh chau mày :
- Quyên muội tự nguyện đi với họ, vãn bối cũng đâu tiện cản ngăn...
Chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, bốp một tiếng, Hồ Thiết Sanh đã bị tát
cho một cái loạng choạng, thì ra Hắc Đao Khách đã đứng trước mặt, gắt
giọng nói :
- Tiểu tử, lỡ mà Bạch nha đầu bị dụ dỗ thất tiết, ngươi hãy tự hỏi có thẹn
với Bạch Long Xuyên không?
Hồ Thiết Sanh giật mình :
- Tiền bối sao thể xem huynh muội họ Bạch là hạng người như vậy?
Hắc Đao Khách trầm giọng :
- Hay cho tiểu tử, có lẽ ngươi bị ả hồ ly đó mê hoặc rồi. Thử nghĩ xem,
chuyện phong lưu đêm qua có phải lỗi lầm của ngươi hay không?