Chàng tung mình lên ngọn một cây to nhóng mắt nhìn, qủa thấy có ba
bóng người thấp thoáng ở ngoài mấy mươi dặm, lập tức đuổi theo. Chàng
hoài nghi nếu ba người mà không cố ý thả chậm chân, mình chẳng thể nào
đuổi kịp họ trong thời gian một tuần trà.
Ba người hết sức phóng đi nhanh như ngựa phi, Tiểu Thúy sao thể theo
kịp.
Hồ Thiết Sanh thấy vậy liền nói :
- Sư huynh, hãy cắp lấy Tiểu Thúy!
Tiểu Thúy vội nói :
- Không, y dơ bẩn quá!
Hồ Thiết Sanh nghiêm giọng :
- Bây giờ chỉ có hai cách, một là để cho Tiểu Lục Tử huynh cắp cô nương
đi cho nhanh, hai là cô nương hãy trở về thủy trại Động Đình chờ đợi.
- Không, tiểu tỳ phải đi tìm tiểu thư!
Hồ Thiết Sanh trầm giọng :
- Sư huynh, nhanh lên!
Tiểu Lục Tử ra tay nhanh như tia chớp, ôm ngang lưng cắp lấy Tiểu Thúy
phóng đi theo sau Hồ Thiết Sanh, y hết sức cảm kích Hồ Thiết Sanh đã giúp
y nghĩ ra cách này, nếu không y đâu thể có được cơ hội tiếp xúc với giai
nhân thế này.
Y vừa phóng đi vừa nói :