- Thúy cô nương, Tiểu Lục Tử này ngoại trừ thích ăn nước mũi, không gì
thua kém kẻ khác, vì cô nương từ nay... tại hạ nhất quyết không ăn nước
mũi nữa.
Tiểu Thúy cười khẩy :
- Ngươi hơn kẻ khác ở điểm nào? Ngươi mặt mày vàng khè, người ốm
tong ốm teo, chỉ có xương chứ không có thịt...
- Muốn béo mập đâu có gì là khó, chỉ cần...
Hồ Thiết Sanh trầm giọng ngắt lời :
- Sư huynh đừng nói vớ vẩn nữa, chúng ta hãy nhanh lên, tiểu đệ rất lấy
làm lạ, chúng ta nhanh thì họ cũng nhanh, chúng ta chậm dường như họ
cũng chậm.
Tiểu Lục trò cũng chưa từng có, lúc này cắp giai nhân trong tay, chỉ thấy
toàn thân nóng bừng, quên cả trả lời Hồ Thiết Sanh.
Vào giờ Ngọ họ đã đến đại trạch Vân Mộng ở phía tây bắc Võ Hán tỉnh
Hồ Bắc nhưng đã mất tung tích của huynh muội họ Bạch.
Vùng này cỏ với nước mênh mông bát ngát, Tiểu Lục Tử đặt Tiểu Thúy
xuống, rồi vội dùng vạt áo quạt cho Tiểu Thúy. Tiểu Thúy thấy y nhiệt tình
như vậy, lòng cũng hết sức cảm kích.
Hồ Thiết Sanh lòng nóng như thiêu đốt, nghĩ đến lời nói của Hắc Đao
Khách, lo là huynh muội họ Bạch có lòng bất chính, nếu Bạch Ngọc Quyên
có bề gì, mình thật khó thể chối trách nhiệm và cũng không còn mặt mũi
nào gặp Bạch Long Xuyên nữa.
Ba người đi trong đại trạch Vân Mộng tìm một hồi thì bị lạc hướng, đến
chiều tối vẫn chưa tìm được lối ra.