Chàng không dám xem thường, buông tiếng quát vang, thi triển chiêu thứ
nhất Nghiệt Long Hí Lãng trong Nội tam kiếm.
Chỉ thấy ngọn hắc đao trong tay chàng lập tức trở thành màu đỏ rực, bùn
nước rợp trời trên đao liền phát ra tiếng xèo xèo liên hồi và hơi nóng bốc
lên ngùn ngụt.
Chỉ nghe keng keng hai tiếng, hai con rồng vàng liền bị chấn bay trên
không. Hồ Thiết Sanh đã nổi giận thật sự, chiêu thứ nhì Sưu Hồn La Phách
đã tiếp theo sau tung ra.
Chỉ thấy bùn đất bị kình phong cuốn tung lên cao đến mấy trượng hệt
như mây đen vần vũ, anh em họ Cổ kinh hãi thoái lui, Hồ Thiết Sanh buông
tiếng quát vang, tay trái tung ra một chiêu Tàn Kỳ chưởng.
Lão tứ Cổ Phong công lực kém hơn đã lui chậm một bước, chỉ nghe một
tiếng rú thảm khốc, rồi thì phịch một tiếng, bùn nước văng tung tóe, Cổ
Phong đã mất dạng.
Anh em họ Cổ cả kinh thất sắc, lão nhị Cổ Tư lại định lao tới, Cổ Sương
đã quát to :
- Lui mau!
Ba người lập tức đào tẩu, bỏ cả huynh đệ và hàng trăm đồng môn.
Thì ra Cổ Phong đã bị một chiêu Tàn Kỳ chưởng của Hồ Thiết Sanh đánh
lún xuống bùn sâu đến mấy trượng, cả tóc cũng chẳng thấy nữa.
Lúc này Tiểu Lục Tử với Tiểu Thúy cũng khắp người đầy bùn đất, chỉ lộ
ra hai mắt đỏ quạch, Tiểu Thúy mỗi đao một người, không chẻ đôi thì cũng
tiện làm hai khúc, còn Tiểu Lục Tử thì mỗi lần đòn gánh sắt quét ra, ít nhất
cũng năm sáu người ngã gục.