Y thấy đòn vừa rồi của Hồ Thiết Sanh thật giản tiện, khỏi phơi thây chốn
hoang dã, lập tức vung đòn gánh bổ thẳng xuống.
Chỉ nghe bộp bộp liên hồi, từng đại hán như đóng đinh lún vào trong bùn
lầy. Những người khác thấy chủ nhân đều đã bỏ chạy cũng vội tứ tán đào
tẩu, để lại hơn hai mươi tử thi máu thịt nhầy nhụa trên mặt đất.
Tiểu Lục Tử đang hăng máu, giơ đòn gánh lên giáng thẳng xuống đầu Hồ
Thiết Sanh, bởi lúc này Hồ Thiết Sanh cũng đã trở thành một người bùn,
không còn thấy rõ mặt mày nữa.
Hồ Thiết Sanh quát to :
- Dừng tay!
Đồng thời lướt nhanh tới chộp lấy cổ tay Tiểu Lục Tử nói :
- Sư huynh, sao lại đánh cả người nhà thế này?
Tiểu Thúy thấy vậy ha hả cười to nói :
- Nếu có người đi ngang qua dây, hẳn tưởng chúng ta là ba con qủy quái.
Tiểu Lục Tử sột một tiếng hít nước mũi vào, liền tức ho sặc sụa, thì ra y
đã hít cả bùn đất vào mũi.
Hồ Thiết Sanh vội nói :
- Chúng ta hãy tìm chỗ tắm rửa cho sạch, sau đó đi tìm huynh muội họ
Bạch ngay!
Ba người rửa sạch bùn đất trên người, toàn thân đều ướt rượt, sau đó
phóng đi về hướng Bắc, khoảng canh ba đã đến gần Lục Gia Sơn, thấy có
bốn người đang giao chiến dưới một cây cổ tùng to lớn, chưởng phong
mạnh đến mức khiến trái tùng trên cây rụng xuống như mưa.