- Vậy...
- Sanh ca chẳng qua là phụng mệnh hành sự, cứ về nói lại với các vị tiền
bối là tiểu muội không về, không ai ép buộc được tiểu muội.
- Không phải các vị tiền bối ép buộc, mà là quan tâm cho Quyên muội.
- Quan tâm ư? Còn Sanh ca thì sao? Có quan tâm không?
- Ngu huynh càng quan tâm hơn ai hết, có điều là Quyên muội không
hiểu ngu huynh thôi!
- Hừ! Tiểu muội rất hiểu Sanh ca, Sanh ca là người thích mới chán cũ, dễ
thay lòng đổi dạ.
- Quyên muội... Quyên muội không biết nỗi đau khổ trong lòng ngu
huynh...
- Hừ! Trong lòng Sanh ca còn có đau khổ ư?
Tiểu Thúy với Tiểu Lục Tử cũng nghe tiếng đã trở lại, y thị mắt ngập lệ
nói :
- Tiểu thư, xin hãy tin lời Hồ công tử... Hồ công tử không hề có lỗi với
tiểu thư...
“Bốp!”
Bạch Ngọc Quyên táng cho Tiểu Thúy một cái tát tai, gắt giọng nói :
- Chỉ mấy hôm mà ngươi đã bênh vực người ngoài rồi, ngươi sao biết y
không có lỗi với ta chứ?
Tiểu Thúy cả kinh :
- Tiểu thư...