Bạch Phàm gật đầu :
- Tốt lắm, hẹn sẽ gặp lại.
Đoạn cùng năm người đi sang phía trái, còn chàng với Tiểu Lục Tử đi
sang phía phải.
Chỉ thấy ngôi miếu này có đến năm sáu khu, hơn trăm gian nhà, xung
quanh cỏ cao ngút trời.
Hai người tung mình lên cây, đưa mắt nhìn vào cổ miếu, chỉ thấy trong
đại điện ở khu thứ ba có ánh đèn yếu ớt hắt ra.
Hai người vượt qua bờ tường, hạ xuống mái đại điện, nằm mọp xuống
trên hiên chú mắt nhìn, bất giác giật mình sửng sốt, thì ra trước khám thần
có một chiếc bàn dài, mười mấy người đang ngồi quanh.
Trong số có ba người dường như Hồ Thiết Sanh đã từng gặp qua, ngoài
ra đều là người xa lạ, nhưng nhìn vào ánh mắt họ cũng đủ biết toàn là võ
lâm cao thủ.
Nổi bật nhất là một lão nhân lưng gắt chổi lông gà ngồi bên hai ghế chủ
vị còn trống, hiểu nhiên thân phận của lão hẳn là dưới hai người và trên
mười mấy người.
Cách bàn khoảng hai trượng có một lò lửa to lớn, trong lò có một thanh
sắt tròn, một gã đại hán đang dùng ống tre thổi lửa phù phù.
Mười mấy người thảy đều ngồi im lặng, không ai chuyện trò với ai, như
đang chờ đợi người đến sau.
Đột nhiên, tiếng già lảnh lót vọng đến từ xa mấy dặm, nhanh chóng đến
gần, chỉ thoáng chốc đã đến ngoài cửa miếu.