- Sư huynh, lát nữa khi tiểu đệ xuống dưới, sư huynh hãy trông chừng
huynh muội họ Bạch và Âm Dương song sát, xem họ có động tĩnh gì
không?
Hồ Thiết Sanh buông tiếng quát vang, tung mình xuống với thế Thương
Ưng Bác Thố (ưng xanh vồ thỏ) lao bổ vào thiếu niên xấu xí.
Ngay khi ấy, hai Minh chủ trầm giọng quát :
- Tạm lui!
Chỉ thấy gã đại hán bên lò lửa chẳng rõ bỏ vật gì vào trong lò, bùng một
tiếng lò lửa nổ tung, khói bốc mịt mù, không còn trông thấy gì nữa.
Ngay lúc ấy, Hồ Thiết Sanh đã lao đến gần thiếu niên xấu xí, một chiêu
Tàn Kỳ chưởng tung ra.
Bộp một tiếng, Hồ Thiết Sanh bị đẩy lùi một bước, vì không nhìn thấy
đối phương, chàng vội lách sang bên, dùng tai thay mắt nghe thấy đối
phương phóng đi về phía sau điện, lập tức tung mình đuổi theo.
Đột nhiên, một vệt trắng như tia chớp bay đến, Hồ Thiết Sanh giật mình,
lẹ làng lách sang bên và tung ra một cước, chỉ nghe gâu một tiếng, bóng
trắng ấy tránh khỏi một cước, lại lao tiếp vào hạ bàn Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh đâu ngán sợ gì một cón chó, rút hắc đao ra, choang một
tiếng, Truy Hồn thập tam đao đã xuất thủ.
Con chó này thật hung hãn không sợ chết, lại định lao tới, bỗng nghe một
tiếng huýt sáo từ sau đại điện vọng đến, chó trắng liền quay đầu phóng vút
đi.
Hồ Thiết Sanh lao bổ về phía phát ra tiếng huýt, thân pháp nhanh như
bóng theo hình, chộp lấy cổ tay Thiên Cẩu Phệ Hồn Lâu Thất.