- Lão phu còn có một điều kiện, ngươi phải chấp nhận mới được.
- Xin lão tiền bối cứ dạy bảo.
- Xưa kia lão phu bị hại, vợ chết con lạc. Lão phu có một con trai và một
con gái, không biết hiện giờ ở đâu, nếu chưa chết cũng cỡ tuổi ngươi. Con
gái lão phu có một nốt ruồi đỏ ở lòng bàn chân, nếu gặp ngươi nhất định
phải trông nom cho y tử tế.
Hồ Thiết Sanh thầm nhủ :
“Việc này thật khôi hài, một người con gái có nốt ruồi dưới lòng bàn
chân, mình không hề quen biết, sao thể nhận ra chứ?”
Đoạn liền nói :
- Việc này chỉ có thể gặp chứ không thể tìm, vãn bối nhất định sẽ trông
nom cho lệnh ái theo lời dặn bảo của lão tiền bối.
Thế là, Võ Tài Thần Quan Tiêu Thiên bắt đầu truyền thụ cho Hồ Thiết
Sanh, thì ra môn tuyệt kỹ này chỉ có hai chiêu, là một kỳ học trong bại thủ
thắng.
Sau đó, Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên từ biệt Võ Tài Thần Quan
Tiêu Thiên, ra khỏi khán thờ. Chỉ nghe bình một tiếng, cửa tự động đóng
lại, không còn lại chút dấu vết gì.
Ra khỏi cửa miếu, chỉ thấy Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ đang loay hoay như
tìm kiếm gì đó, vừa thấy Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên từ trong miếu
đi ra, lão ngũ Long Chí Phấn liền lớn tiếng nói :
- Đây rồi, nơi này không còn ai khác, chắc chắn họ đã lấy trộm ngựa của
chúng ta rồi!
Lão đại Long Chí Khởi là người trầm tĩnh, vội nói :