Long Chí Phấn cười khẩy :
- Hai người thậm thà thậm thụt, nhất định đã lấy trộm ngựa của huynh đệ
bọn này mang giấu đi, lại còn đến đây giả làm người tốt.
Bạch Ngọc Quyên tức giận quát :
- Họ Long kia, tôn giá nói lại lần nữa thử xem.
Long Chí Khởi vội khoát tay nói :
- Ngũ đệ không được lỗ mãng, để ngu huynh hỏi rõ hẵng tính.
Đoạn quay sang Hồ Thiết Sanh ôm quyền nói :
- Hồ huynh vừa rồi đã ở đâu vậy?
Hồ Thiết Sanh không tiện nói ra chuyện trong khám thờ, nhưng lại không
quen nói dối, ấp úng nói :
- Tiểu đệ không tiện nói ra, xin Long huynh lượng thứ cho.
Long Chí Khởi trầm giọng :
- Hồ huynh nói năng ấp a ấp úng thật khiến người khó hiểu, nếu không
chịu nói ra vừa rồi ở đâu, thật khó thể...
Bạch Ngọc Quyên hai tay chống nạnh, ngắt lời :
- Khó thể sao?
Long Chí Phấn gằn giọng :
- Khó thể xóa bỏ mối hiềm nghi trộm ngựa!